TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU NĂM 2018 NHƯ THẾ NÀO?

joyce

Bằng một cú giằng xóc đáng nhớ khi đi trên con đường không thể nhớ nổi tên từ Bình Thạnh sang khu nào đó đầy cỏ lau ở quận 2, nơi có những ngôi nhà rộng thênh thang. Một trong số đó là nơi tôi cần đến. Ở đó có lời hứa hẹn của mê đắm trong những sắc màu và đường nét, có cả lời mời mọc rũ bỏ gánh nặng trách nhiệm của một công dân điển hình thời số hóa: khoe cuốn nhật ký mà không phải cuốn nhật ký thật sự về phiên bản tôi-đang-là và muốn- trở- thành.

Phẩm hạnh chỉ được vinh danh khi có những hy sinh lót đường, phải thế không?

 Đôi khi để tìm đến cái đẹp, chúng ta phải chịu đau đớn, cụ thể như cơn đau từ xương cụt đang thúc đến nốt sống cổ cao nhất mà tôi phải nếm trải. Đẹp cũng là một phẩm hạnh và thường thì,  phẩm hạnh chỉ được vinh danh khi có những hy sinh lót đường.

Đôi khi để sở hữu cái đẹp, chúng ta phải trả cái giá rất đắt. Không phải bằng tiền. Mà bằng những nốt tàn nhang trên gương mặt hoặc một mảng da ửng đỏ sau gần 1 giờ phơi dưới cái nắng ban trưa và nghĩa là, rất nhiều tiền và công sức để xóa chúng từ trong ra ngoài.

Dẫu cho được đền đáp xứng đáng sau đấy bằng những giây phút quên đi nỗi bận tâm thường trực, tôi vẫn không tha thứ cho những cái ổ gà, ổ chó đã gặp trên đường. Cụ thể hơn, phải tính đến sự vô trách nhiệm của kẻ làm đường, thứ khiến tôi khởi lên một ý niệm về nghĩa vụ của một công dân gương mẫu yếm thế là than vãn về chất lượng thi công đường xá ở Việt Nam thật tệ. Nhưng điều ấy hóa ra chẳng giúp chi được, nên thôi vậy.

Cuối cùng, khi đã an ủi cái thân thể chịu nhiều uất ức này bằng rất nhiều cảm xúc tươi đẹp vay mượn từ tranh, bằng cái ôm mềm mại của chiêc sofa và mát lành của một ly matcha đá xay to sụ, hiệu ứng cú xóc mới đi tới não. Và tôi bắt đầu cho rằng cái tôi năm nay có thể tận hưởng môn thể thao chạy bộ một cách thực thụ thay cho biểu ngữ “chạy đua cùng deadline” như muôn thuở.

Năm nay sẽ thôi không hô hào khẩu hiệu hàng tháng “Chạy đua cùng deadline” nữa.

Bớt đi vội vã, bớt đi những màn bi kịch của các diễn viên đại tài nhập vai ngay trong đời thực, có lẽ, 2018 sẽ là năm tôi nằm phơi nắng ở bãi biển nhiều hơn cắm mặt trong văn phòng. Hoặc có lẽ, tôi sẽ làm điều ấy ngay ở cái balcon nhà mình, nơi tôi luôn than phiền về ánh sáng quá đà của nó vốn không tốt cho giấc ngủ sâu.

Chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu điều gì tốt đẹp cho bản thân.

Và, bắt đầu năm 2018 như thế nào không còn quan trọng bằng việc tôi đã chớp được lấy cái cơ hội để sống như cách mình muốn cho năm nay.

Năm sau thế nào, chắc chỉ có Thượng Đế mới biết. Mà tôi thì không muốn giành phần việc của Ngài. Trong công việc, chớ nghĩ đến việc vượt mặt cấp trên và tài lanh chưa bao giờ có kết cục tốt. Một sự thật vững hơn bàn thạch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s