1 PHÚT LÃNG ĐÃNG: YÊU

#1
Thật ra, tôi ghét sự hời hợt khôn tả. Yêu thương không thể qua loa, không thể kết nối bằng mối quan hệ sắc dục, tiền và lợi ích. Thứ gì được tạo nên một cách lỏng lẻo sẽ sớm rã rụm. Tôi muốn cười thật sảng khoái, khóc thật to, nặn óc suy nghĩ ra những điều thú vị cho nhau, hay khi đau buồn thì vứt mình vào vòng tay ai đó thút thít như một đứa trẻ, quãng đời mấy chục năm còn lại sẽ cùng nhau khám phá thế giới muôn màu này.

“Tình mà nhạt như nước ốc thì mình thà mình ở giá cả đời”, tôi hay phán với thằng bạn như thế. “Điêu!” Nó đáp trả vì ắt hẳn rồi tôi sẽ dây vào một thứ không đầu ko cuối, không tiến không lùi. Và tôi mắc kẹt trong một hoàn cảnh như thế thật. Cứ nghĩ rằng dũng cảm sẽ vô hiệu hoá buồn đau nhưng tôi nhầm cmn thật đấy. Đau như thường. Lý thuyết sẽ luôn được soi sáng bằng thực tiễn, cấm có sai.

Trước đây tôi từng khuyên một đứa em, rằng khi mệt mỏi vì tổn thường thì hãy dừng lại nghỉ đi. Em vui, cả thế giới này sẽ vui. Nên cảm xúc của tự thân là quan trọng nhất. Hôm nay, có lẽ tôi cũng tự nhủ với mình như thế.

FJHF1048

Nếu ko kiếm đc một người theo lý tưởng điên rồ kia, tôi thà chuyển hoài bão đó vào mấy con chữ để mua vui hoặc để ấm lòng thiên hạ. Khi thấy cô đơn sẽ thu mình vào ốc đảo tự thân, cũng có thể tự trốn trong góc tối của quán nhỏ, an ủi một ly cocktail bên tiếng dương cầm êm ả. À, tôi sẽ gọi một lý cocktail có thể đốt cháy vị giác bằng gừng cay, làm khứu giác say sưa vì hơi rượu và tim tôi nhũn ra bằng hương quế ấm nóng. Đời đã nhạt, không khuấy xúc cảm lên bằng đồ ăn thức uống thì phải rắc muối lên mình sao???

#2

Chỗ ngồi tôi thích luôn là nơi có tầm nhìn đẹp nhất, ngước mắt có thể thấy màu xanh của biển, khi buồn chán có thể quan sát người đi lại trên con phố. Khi đọc xong một hơi mười mấy trang, tôi tạm gấp sách và nhìn ra phố, có cặp vợ chồng già nước ngoài trạc hơn bảy mươi tuổi tay nắm lấy tay thong thả rảo bước qua đường. Họ đi cạnh nhau, không ai nói với ai lời nào, chậm rãi từng bước với đôi bàn tay vẫn đan vào nhau. Bằng sự hiếu kỳ khó hiểu, tôi quên cả cuốn sách đang đọc và hoàn toàn ngẩn ngơ theo dáng bộ của đôi vọ chồng nọ, dõi mắt theo họ đi hết quãng đường khá xa, nhìn ngắm sự yên ắng họ dành cho nhau. Không một từ nào thốt ra, họ đơn giản chỉ sóng bước cạnh nhau trong không gian yên bình đến kỳ lạ mặc cho bao chiếc xe xuôi ngược gần đấy.

Hình ảnh đơn giản thế thôi nhưng kỳ thực được ghi rất sâu trong ký ức của chính tôi mà mỗi lần nói đến tình yêu, khung cảnh đôi vợ chồng hạnh phúc ấy không hẹn mà xuất hiện đầu tiên nhất. Chắc vì tôi thích sự kết nối trong tĩnh lặng như thế, thích những cái nắm tay, những cái ôm sâu thật chặt và thật lâu mà chẳng phải nói nhiều.

Processed with VSCO with c1 preset

Hồi còn ngây ngô, tôi từng nghĩ rằng một nửa của tôi sẽ đứng trước mặt, dí ngón tay trước trán, nói bằng tông giọng nửa cáu kỉnh nửa đầy thương yêu rằng : “Em là đồ đáng ghét và phiền phức, em mất trí và cuồng loạn như con dở người, em khiến anh thường xuyên phát điên, nhưng em là tất cả những gì anh muốn bảo vệ và che chở.” Thường thì các chàng trai hay dừng ở vế trước chữ “nhưng”. Và tôi chưa bao giờ thôi ám ảnh về những giây phút phải buông tay, những giây phút tôi trở nên cuồng dại, vỡ vụn trong phiên bản yếu đuối nhất rồi cuối cùng phải học cách vượt qua nó trên chính đôi chân mình một cách điệu nghệ (ơn trời).

Trong cuộc sống lưng chừng giữa dễ-dàng- trao -nhau -tất -cả và khó –khăn – để-tìm- thấy -chân –tình, thử thách không khiến các mối quan hệ keo sơn hơn mà chóng tan rã và vỡ vụn như tro tàn sau đám cháy. Chúng ta ai chẳng mong có ai đó tìm thấy mình, cố gắng mang đến thật nhiều tiếng cười và những cái nắm tay mãi không buông …

#3

Hôm nay anh lại đến tìm tôi. Chúng tôi sánh bước cùng nhau cạnh mép nước. Biển cứ nhấp nhô và rì rào như tiếng tim đập đều đặn. Và tôi lại để mặc anh đan các ngón tay mềm mại vào tay mình. Một chút bẽn lẽn một chút hồi hộp ùa về nhưng mặc kệ, tôi chẳng muốn buông ra.

Anh ngồi bên cạnh, trên bãi cát trắng của tháng Năm rực rỡ, đọc mẩu chuyện trong cuốn Quán Cafe Của Tuổi Trẻ Lạc Lối khi tôi thả mình lững thững trôi theo đám mây trắng trên nền trời xanh ngắt, hoặc bông đùa theo mấy cơn gió biển nghịch ngợm. Thi thoảng, tôi lại ngắt ngang giọng đọc trầm bổng chiều chuộng đó bằng tràng cười rúc rích kèm pha trò về cách đọc địa danh nước Pháp một cách gà mờ-điều tôi chẳng bao giờ làm với bất kỳ ai khác, vì lịch sự và cũng vì không muốn tổn thương tự ái mỏng manh của họ. Anh thì đặc biệt hơn bởi tôi cho phép mình trêu chọc người đàn ông này như một thử thách về sức chịu đựng.

couple beach

Cách đây mấy tháng, tôi còn đang gồng mình và đấu một trận cân não với gã con trai , một trò chơi ái tình đúng nghĩa, thoả mãn cái tánh khí ngông nguồng tiềm ẩn bên trong. Cuộc chơi ấy hoá ra chẳng có phần thắng thua mà chỉ là những được và mất song hành như trong một cuộc đầu tư kinh tế. Với trái tim của một cô gái, suy cho cùng đó chẳng phải là ký ức đẹp đẽ gì để tưởng nhớ. Tưởng là chừng ấy người yêu qua đi, ta sẽ yêu giỏi hơn, nhiều phần thắng hơn cho một cái kết tốt đẹp, song độ mặn nhạt để gọi thứ tình cảm kia là “yêu” thì chả liên quan đến kinh nghiệm sất. Có vờ vịt, ngây ngô hay khôn lỏi đến mấy cũng không thể thoát khỏi cách sắp đặt của con tim.

Tôi ngồi đây, trong cái nắng và gió biển đẹp như tranh vẽ này, đắm chìm trong cái từng được định nghĩa là “bình yên và hạnh phúc” mà tôi đã từng buông bỏ chỉ không lâu trước đó. Bất ngờ và buồn cười thay, tận 10 năm sau tình đầu, cảm giác thư thái trong một mối quan hệ mới trở lại. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ đó là một khắc một déjà vu. Định mệnh mới giỏi trò quyến rũ làm sao. Mười mấy năm không ngừng cố gắng, theo đuổi một hạnh phúc, cho đến lúc ngã thật đau và như muốn từ bỏ tất cả, định mệnh lại mang cái ảo tưởng ấy đến tận tay. Cái khéo léo lúc gần lúc xa khiến cho ngừoi tình chết đi sống lại ấy thật là đỉnh cao của trò chơi ái tình mà.

Và giờ đây, được tắm mình một lần nữa trong cái nắng trong trẻo, sự bồi hồi xúc động năm xưa còn y như mới. Bất giác khoé mắt bỗng dưng nhỏ một giọt ấm cho quá khứ và cho cả mình. Một chặng đường quá dài để lại tìm thấy cảm giác được yêu.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s