“BỆNH” CỦA DÂN THÀNH THỊ

Bạn có bao giờ cảm thấy nỗi trống rỗng và lạc lối khi đứng giữa đám đông? Tôi cũng vậy. Có hàng triệu người cùng chia sẻ không gian náo nhiệt, vì lẽ nào chúng ta lại chẳng thể tìm được một nơi thực sự thuộc về?

starting-a-new-life-alone-finding-happiness-in-life-city-1024x680

Nhóm bạn tôi gồm những cô gái quanh độ tuổi 30, mỗi người đang theo đuổi công việc riêng. Nhìn từ bên ngoài, họ là những cô nàng hãnh tiến với thu nhập cao và trên con đường phát triển sự nghiệp. Một số trong nhóm đang khởi nghiệp và có những chuyển biến lạc quan. Nhưng đằng sau nhịp sống năng động đấy, một trong những điều khiến chúng tôi tìm đến nhau, chia sẻ dịp cuối tuần chính để xoa dịu cảm giác cô đơn thường trực của những cư dân thành thị. Chúng ta thường cho rằng thành phố lớn là nơi có đông dân, có nền văn hóa đa dạng và vô vàn chốn giải trí thú vị. Thế nhưng tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm và cảm thấy cô đơn ở thành thị luôn cao hơn so với thành phố nhỏ và ngoại ô.

“Một điều tra vào năm 2016 cho thấy 52% người dân London cảm thấy cô đơn, thiếu người chia sẻ và thấu hiểu. Vì lẽ ấy, London trở thành thành phố “lạnh lẽo” nhất nước Anh.”

Nếu có khảo sát tương tự, tôi nghĩ Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài hiện tượng ấy. Cũng như cư dân ở New York, London, Tokyo, Thượng Hải… những con người sống ở thành thị nhộn nhịp ấy luôn bước đi trong những suy tư và cảm xúc ngột ngạt không người sẻ chia. Song hành cùng xu hướng đô thị hóa ngày càng gia tăng, liệu loại cảm xúc này có trở thành căn bệnh tinh thần trong tương lai?

Đối diện cô đơn với cảm xúc tích cực

Đọc đến đây, chúng ta sẽ nghĩ rằng cô đơn là “căn bệnh” chung của người thành thị. Nhưng sự cô đơn ấy là điều chúng ta cần vượt qua để trưởng thành. Bộ não được thiết kế để chú ý đến cơn đau và nguy hiểm, và đó bao gồm những cảm giác sợ hãi và cô đơn. Chúng là một hiện tượng tinh thần và cảm xúc phức tạp. Gốc rễ của nó có bắt nguồn từ trải nghiệm thời còn thơ ấu, thường thấy nhất chính là sự ruồng bỏ từ người thân, từ nỗi sợ bị người yêu thương bỏ rơi, và đến tận ngày nay chúng ta vẫn nhớ cảm giác đau đớn và đáng sợ đi kèm với nó.

London-Desktop-Wallpapers-HD-009.jpg

Dẫu vậy, cách chúng ta xử lý cảm xúc ấy quyết định số phận và chát lượng cuộc sống của chúng ta. Bạn có thể phản ứng theo cách thu mình vào những suy nghĩ và cảm xúc riêng của bản thân để thấu hiểu nó. Song đôi lúc, bạn cần dùng nó như động lực để bồi đắp tình cảm bạn bè. Nếu nhận thấy mình đang đối mặt với một thói quen về cảm xúc, bạn có thể lập một kế hoạch để học cách đẩy lùi nỗi cô đơn. Bởi vì những trao đổi lành mạnh với bạn bè là tốt, hãy cố gắng tìm đến với những người khác, để bắt chuyện và FaceTime, ngay cả khi nỗi cô đơn và cơn trầm cảm phản đối. Đúng là phiền phức, nhưng nó rất xứng đáng, giống như tập thể dục khi bạn đang cảm thấy lười biếng.

Học cách cho đi và không mong nhận lại

“Ở đây không có ai khác ngoài bọn hèn nhát như chúng ta.” Đây là một trong những trích dẫn tôi thích nhất của Thaddeus Golas. Bên dưới bề mặt đáng nể của những người thành công cũng là những cảm xúc y hệt như chúng ta. Những người nổi tiếng cũng phải chịu đựng chứng sợ đứng trước đám đông và trầm cảm. Bạn có khả năng trao tặng sự tốt bụng và tinh thần rộng rãi cho tất cả những người mà bạn tiếp xúc. Tốt với người lạ hay những người làm bạn sợ không phải là bản năng. Đó là một lựa chọn. Và khi bạn có một, hai người bạn, hãy nuôi dưỡng tình cảm bằng thời gian và sự quan tâm. Đầu tiên đừng quá so đo về việc mình cho đi nhiều hơn nhận lại. Nếu bạn có nhiều bạn hơn và một số người trong số đó là những kẻ chỉ biết lấy, bạn có thể chọn dành nhiều thời gian hơn cho những người đền đáp cho tình cảm của bạn.

Cô đơn là một tín hiệu nhắc nhở bạn lắng nghe và kết nối với thế giới nội tâm của mình nhiều hơn. Bởi cảm xúc trống rỗng, buồn đau và sợ hãi ấy có thể bắt nguồn từ nỗi sợ đánh mất người mình yêu thương, hoặc một trải nghiệm bị bỏ rơi trong quá khứ mà bạn từ chối đối mặt.

Kết nối với chính mình & gia đình

Cuối cùng, tôi vẫn cho rằng cô đơn xét ở một mặt nào đó cũng có lợi cho bạn. Đấy là một dấu hiệu để nhắc nhở bạn quay trở về lắng nghe cảm xúc bên trong, để mang đến những điều giúp bạn thật sự cân bằng và vui vẻ. Khi có thể tự tạo hạnh phúc cho mình, đó sẽ là một hạnh phúc không dễ dàng lay chuyển. Quan trọng hơn,  trở về với gia đình và những người yêu thương cũng là một liệu pháp tốt bạn dành cho mình khi đối mặt với những cảm xúc tiêu cực. Tình thân và yêu thương vô điều kiện có thể giúp bạn gỡ bỏ những áp lực hay trách nhiệm, cho bạn trở về chính mình và vui sống.

 

Tạp chí Nữ Doanh Nhân, Tháng 9.2017

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s