1 PHÚT LÃNG ĐÃNG: SÁNG Ở QUÁN QUEN

Một tia nắng chậm rãi xuyên qua ô cửa kính, chia chiếc bàn tròn phủ sơn đen thành hai mảng sáng tối.

Mới tối hôm trước, mưa đổ như trút giận, gió nổi hờn ghen lên đám cây ven đường, mây sẵn sàng giương cung thả vạn mũi tên nước đau buốt lên kẻ dợm bước chân khỏi nhà.

Vậy mà sáng hôm sau, trời trong vắt. Thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh và kiêu kỳ hơn cả một cô gái đẹp ương bướng. Ngoài balcon đám cây cọ nhẹ phất phơ theo gió. Mây trắng trôi ngang tòa cao ốc phủ mặt gương trong vắt. Cả vũng nước ở góc đường cũng bừng bên sắc xanh biếc, phản chiếu bóng hình mấy cụm bông trắng muốt đang chuyển động.

Cuốn sách mở toang. Chốc chốc, một trang giấy lật nhẹ sang trái. Mùi thơm cappuccino  từ chiếc cốc sứ thoang thoảng quyện lấy mấy ngón tay rồi lan nhẹ vào hư không. Từ trong chiếc lọ thuỷ tinh, mấy đóa hoa cát tường như vừa tỉnh cơn mơ, mở mấy chiếc cánh mỏng chào nắng.

Cuốn sách được nâng lên chừng vài giây, rồi trở lại chạm mặt bàn. Loáng thoáng nghe có tiếng khẽ thở dài. Ở chiếc bàn phủ sơn đen cạnh cửa sổ, cô gái có quả đầu bông xù màu nâu nhạt đã chán ngẩn ngơ nhìn trời, cúi tìm dòng chữ đang đọc dở:

Trang 71, đoạn thứ hai: “Cuộc sống khổ đau nhưng cuộc sống cũng nhiệm mầu…

l usine 2.jpg

 

 

2 thoughts on “1 PHÚT LÃNG ĐÃNG: SÁNG Ở QUÁN QUEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s