Tình yêu, những nốt phô và mâu thuẫn nội tại

 Chuyện là, thi thoảng chán đời thì tôi sẽ ngồi ngẫm lại những cuộc tình của mình với những chàng trai cũ. Để rồi thấy rằng đôi lúc là tôi, đôi lúc là họ, không thể nào vượt qua được những mâu thuẫn trong bản chất của tình ái. 

KL841-1000x1000

Bắt đầu của tôi dẫu là một kẻ ngây thơ tin vào tình yêu vĩnh cửu, giờ cũng thế, nhưng lý trí lại chỉ cho tôi rõ ràng rằng tình ái nam nữ được xây dựng nên bởi những tổ hợp các điều kiện về mặt tâm lý, đôi lúc nó vi tế và nằm trong vùng hư ảo đối với phần lớn chúng ta (Về sau này, tôi mới nhận rõ điều đó, bởi phần lớn suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta hầu như vận hành theo một thói quen mà ít khi nào chúng ta nghiền ngẫm sâu hay ý thức rõ về chúng). Mấy hôm nay, đọc cuốn Luận Về Yêu của Alain de Botton, tôi tìm thấy những đoạn tâm đắc muốn viết lại để sau này buồn chán, hoặc giả thắc mắc ngớ ngẩn về Yêu, thì lại lôi ra đọc mà nhắc nhở bản thân.

(Ở đoạn này, Alain bắt đầu phần viết bởi nỗi ác cảm với đôi giày dự tiệc của cô người yêu Chloe, người mà anh tìm thấy rất nhiều điểm chung và gắn kết:

Đôi giày của Chloe bị làm sao? Khách quan mà nói, chẳng sao cả. Nhưng có ai yêu mà tâm trí khách quan đâu? Cô mua chúng vào một buổi sáng thứ Bảy trên cửa hàng King’s Road, chuẩn bị cho một bữa tiệc chúng tôi được mời vào tối hôm ấy. Đôi giày là đỉnh cao của thời trang, trông chúng rất ổn, giàu trí tưởng tượng và tôi thật sự ghê tởm chúng. Bị tổn thương và nhiễu động trước bước ngoặt khôn lường trong mối quan hệ này, tôi tự hỏi “Làm sao một phụ nữ bước vào đời tôi (trong đôi giày đen bệt gợi cảm mà các nữ sinh và nữ tu ưa dùng), tuyên bố yêu và hiểu tôi lại có thể bị thứ giày ấy thu hút?” Tuy nhiên, ngoài mặt tôi chỉ hỏi (bằng cái giọng tôi tin là ngây thơ đáng nể), “Em có giữ hóa đơn không?”

Ngay lập tức có thể thấy nếu không biết gì về Chloe thì sẽ dễ yêu cô hơn. Có lẽ dễ khiến ta yêu nhất là những người mà chúng ta không biết gì. Các chuyện tình không bao giờ thuần khiết như những gì chúng ta tưởng tượng. Việc mỗi lúc một thân thuộc với người ta yêu có thể dẫn đến sự thoái chí sánh ngang với chuyện soạn một bản giao hưởng trong đầu rồi nghe một dàn giao hưởng chơi nó trong phòng hòa nhạc. Mặc dầu vẫn rất ấn tượng khi thấy rất nhiều ý tưởng của chúng ta được ghi nhận qua cuộc biểu diễn, chúng ta vẫn không thể ngó lơ các chi tiết vốn không giống như những gì ta muốn. Những khác biệt không nảy sinh từ các điểm mấu chốt, mà ở những điều nhỏ nhặt về gu và cách nhìn.

Trong một cuộc cãi vã khi mà cơn bão mới khởi phát đã đạt đến đỉnh điểm, Chloe tháo một chiếc trong đôi giày gớm ghiếc của mình, ban đầu định để tôi nhìn nó, nhưng đùng hơn là định dùng nó mưu hại tôi, tôi chọn cúi xuống né cái vật đang phóng tới, đập vỡ cửa kính đằng sau tôi và rơi xuống đường, giữa đống tàn dư của món cà ri Ấn Độ của nhà hàng xóm. Cuộc tranh cãi của chúng tôi được bồi liên hồi bằng những nghịch lý về Tình yêu và thuyết Tự do. Chuyện đôi giày Chloe trông như thế nào thì quan trọng gì kia chứ? Có rất nhiều khía cạnh đẹp đẽ khác ở cô, việc tôi cứ nhìn chằm chằm vào chi tiết ấy không phải là phá hỏng cuộc chơi ư? Sao tôi không lịch thiệp nói dối cô như với một người bạn? Lý do duy nhất là tôi yêu cô, cô là mẫu người lý tưởng của tôi – không tính đôi giày- và bởi thế tôi phải chỉ ra thiếu sót này.

Vào những lúc êm ấm, chúng tôi tưởng tượng rằng tình yêu lãng mạn phải xêm xêm với tình yêu Ki tô giáo, một cảm xúc không xét đoán, rộng lượng, chứng tỏ rằng anh sẽ yêu em vì toàn bộ con người em, một tình yêu không điều kiện, không biên giới, ngưỡng mộ đến chiếc giày cuối cùng, một vật hiện thân của sự chấp nhận. Nhưng những cuộc cãi vã  bám lấy các tình nhân là lời nhắc nhở rằng tình yêu kiểu Ki tô giáo không có xu hướng bất diệt sau bước đưa nhau lên giường. Thông điệp lãng mạn dường như thích hợp với số đông đại chúng hơn là với từng người, thích hợp với tình yêu của hai người hàng xóm không nghe thấy tiếng ngáy của nhau.

Chloe và tôi hẳn sẽ không nặng tay với bạn bè như là cách chúng tôi đối xử về nhau. Sự thân mật tương đương với một hình thức sở hữu và giấy phép. Chúng tôi có thể tử tế, nhưng không còn lịch thiệp. Trong một lần, cô hạ giá tôi thậm tệ khi gọi tôi là “tên đê tiện thối mùi tri thức hẹp hòi”, còn tôi đáp trả bằng cách coi cô là ” một sản phẩm hạ cấp của CN tư bản hiện đại”.

Vài ngày sau sự cố chiếc giày, tôi đi đến sạp để mua tờ báo và một hộp sữa. Nhìn ông Paul, chủ tiệm bước đi về phía sau cửa hàng, tôi để ý ông ấy mang một đôi với giày màu xám và đôi xăng đan da màu nâu. Chúng xấu kinh khủng, nhưng hoàn toàn vô hại với tôi. Vì sao tôi không thể giữ được sự điềm tĩnh như vậy khi nhìn thấy đôi giày của Chloe? Tại sao tôi không thể cư xử điềm tĩnh với người phụ nữ tôi yêu như với chủ sạp báo bán sữa cho tôi hàng ngày?

Cũng bởi tôi không quan tâm ông ta, tôi chỉ muốn lấy tờ báo của mình rồi rời khỏi. Tôi không ước muốn tựa vào vai ông rồi khóc hay thổ lộ tâm tình, vậy nên thứ ông mang ở chân không can dự đến tôi. Nhưng giả sử tôi ngã lòng yêu Paul, liệu tôi có thể tiếp tục đối mặt với đôi xăng đan của ông với sự bình thản?” 

Tôi tin rằng tình yêu nào cũng khiến chúng ta trải qua những giai đoạn mâu thuẫn như thế cả. Khi đặt tình cảm của mình lên đối phương, đó vừa là sự hy vọng của bản thân về một hạnh phúc lý tưởng, một ảo tượng về đối phương như một hình mẫu lý tưởng mình tìm kiếm để rồi theo thời gian chúng ta sẽ đối mặt với sự thật hay sự kiện khiến ảo tượng vỡ vụn. Trong mâu thuẫn  và dằn vặt tâm lý ấy lấp ló rất nhiều hão vọng của chúng ta dành cho cuộc sống, dành cho đối phương, thi thoảng đan xen cả những nỗi sợ ăn rất sâu trong tiềm thức.

Nếu không còn yêu, tự khắc tất cả không còn là nỗi bận tâm nữa, mà chỉ là sự chán ghét đến mức muốn xa lánh. Trong Luận về Yêu, Alain và Chloe chọn lối hóa giải bằng sự hài hước và nhìn sâu sắc vào kinh nghiệm mình học được từ việc chấp nhận những mâu thuẫn trong tình yêu. Thế những trong thực tế, có không ít những cặp đôi buông tay vì mâu thuẫn ấy.

Tôi tin rằng ai cũng khao khát tự do cả, ai cũng muốn yêu thương cả, thế nhưng không phải ai cũng thực sự đi tìm hiểu bản chất của tự do và tình yêu để rồi chuyển hóa tri thức ấy vào cuộc sống. Khi nhìn lại những cuộc tình, tôi thấy thứ tự do chúng ta theo đuổi mà có thể khái quát bằng định nghĩa của John Stuart Mill là “mưu cầu điều gì tốt cho ta, theo cách riêng của ta, miễn là chúng ta đừng tìm cách tước đi điều gì tốt của người khác hay ngăn trở người khác đạt được nó..” không thể mang lại cho tôi sự tự do hạnh phúc hay hóa giải mâu thuẫn của tình yêu.

Cũng trong lúc bế tắc ấy, cách đây vài năm tôi đọc được những dòng chữ về buông bỏ chấp niệm. Nghĩa là, tự do là sự thoát khỏi những ràng buộc hạn hẹp của định kiến, của nỗi sợ hãi, của suy tư trông đợi của chính ta vào đối phương hay thế giới. Bằng cách nhìn thật sâu vào nguồn gốc những cảm xúc mình và suy nghĩ mình đang có, quan sát chúng diễn ra, tôi dần hiểu ra cách tôi đã bị thói quen về suy nghĩ lẫn cảm xúc giật dây như thế nào, nỗi sợ hãi và trông đợi bản nguyên nhất đã khiến tôi hành xử và yêu cầu vô lý như thế nào đến người mình yêu. Cũng từ đó, tôi thấy được dấu hiệu về một loại tự do có thể cho mình và người mình yêu thương những niềm vui sâu lắng hơn. Nỗi sợ, sự so sánh hay lo lắng vô bổ lần lượt được tháo gỡ dần, nhường chỗ cho khả năng yêu thương con người thật sự của chính mình và đối phương.

self love

Bây giờ, tôi đang là một người độc thân, một kẻ mộng mơ thức thời, tức là một kẻ biết sống vui với thực tại thay vì sống trong mộng tưởng, và tôi đang học cách yêu thương chăm sóc cho chính mình trước khi tìm thấy một người đặc biệt để đồng hành trong quãng đời còn lại. Khi bạn có thể hiểu về chính mình, tự thương yêu và tự tạo niềm vui, thì chúng ta mới có thể mang đến niềm vui chân thật cho người khác. Cũng như hiểu về tự do mới có thể vượt qua mâu thuẫn do nó tạo nên.

 

 

“Càng hiểu được những nút thắt của bản thân mình, tình yêu ta trao đi càng nhẹ nhàng và tự do. Mong là, sự trông đợi không trở thành nguyên nhân khiến bạn tổn thương sau một cuộc tình.”

Joyce.

27/5/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s