Thư gửi bạn phương xa

Cậu này,

Từ lúc cậu đi, tớ chưa bao giờ viết cho cậu một bức thư đúng nghĩa. Vì ngày cũ của chúng ta chao đảo ở ranh giới của hồ nghi và buồn thương, của những bấp bênh và câu hỏi không lời đáp về bản chất sự liên kết, thật khó cho tớ để sắp xếp ý tưởng đi theo dòng chảy cảm xúc liền mạch.

Chỉ đến sáng nay, lúc đang uống cốc cà phê thì ý nghĩ viết cho cậu đôi dòng chợt đến. Khi ấy tớ đang mải ngắm cái cây quen thuộc với những chiếc lá đã ngả màu lúc nào chẳng hay. Cuộc sống có nhiều điều đến và đi bất chợt chẳng ai ngờ được. Cũng như việc chúng mình có thể trò chuyện vui vẻ trở lại sau khoảng thời gian thật lâu bặt tiếng, đều nằm ngoài trí tưởng tượng phong phú của tớ.

Cậu từng là một điều gì đấy rất đẹp và rất buồn trong ký ức của tớ. Đôi lúc nhớ lại, tớ hay nghĩ đến con đóm đóm đầu tiên của đêm hè, một điều đẹp đẽ mà ngắn ngủi. Tớ nhớ lúc tụi mình ngồi cạnh và nắm lấy tay nhau, chả ai nói câu nào, hay lúc tớ ngả đầu lên vai cậu những ngày sắp xa cách. Giữa chúng ta chẳng có gì, chỉ là khoảng lặng nhưng lại rất đủ đầy.

Có lẽ chia cách dạy chúng ta nhiều điều về bản thân và mối quan hệ hơn khi được ở cạnh. Một năm qua tớ, học được cách sống một mình vui vẻ, học dựa vào bản thân và vui với những niềm vui giản đơn vốn có.

Song cũng có những tối, tâm trạng tớ tệ lắm. Như một tối nọ, khi đang ở cùng một nhỏ bạn, chúng tớ ngồi ăn kem và kể những câu chuyện tình. Laptop bỗng mở bản Omoide  trong phim Shoya Shokudo (Quán Ăn Đêm) và nỗi trống trải lại kéo về cùng những nhức nhối tưởng chừng đã chìm sâu vào quên lãng.

Về sau này, tớ biết bài hát ấy (Omoide có nghĩa là Kỷ niệm) kể về những ký ức đẹp, buồn và lắng. Và điều ấy giải thích vì sao khi nghe giai điệu ấy, tớ nghĩ về cậu. May sao cảm xúc đau buồn ấy rồi cũng qua. Hôm sau vẫn lại là một ngày chìm vào bộn bề của công việc.

Từ những giây phút ấy, tớ thấy mình chẳng khác lãng khách tạm trú ở cuộc đời này là mấy, thế nên không cần đặt nặng nỗi buồn. Tớ chọn thêm vào cuộc sống sở thích ngao du đây đó, dẫu là ở thành phố quen thuộc. Mỗi ngày, ngoài việc viết, đọc sách, sắp xếp nghĩ suy và ghi chép điều mình học được, có những khoảnh khắc tớ cho mình dừng nghĩ suy lại, ko thèm chạy theo lo toan, chỉ đơn giản là nhìn ngắm những mới mẻ trong những quen thuộc.

Ở đấy, cậu cũng cho mình một chút thời gian để nhìn những vẻ đẹp giản đơn thế nhé. Đừng để lo âu nhọc nhằn theo vào giấc ngủ. Mà hãy mang màu sắc của nơi cậu thích ngắm, vị của món ăn mình nấu, mùi hương của lá trà, bình an từ lúc thiền tập và nếu được, thì cả khoảnh khắc tươi vui lần đầu tụi mình gặp gỡ. Tớ thì lúc nào cũng thích nhìn cậu vui vẻ cả.

Bây giờ, mỗi ngày với tớ đều có nhiều điều mới mẻ. Thói quen suy nghĩ hay đoán định về tương lai được dùng trong công việc, phần còn lại của ngày vẫn là trang giấy trắng. Tớ tin mọi thứ đều đang chuyển động và đổi mới trong từng phút giây, và vẻ đẹp của nó được cảm nhận trọn vẹn khi nhìn bằng con mắt không định kiến. Những mối quan hệ cũng thế, càng ít yêu cầu hay trông đợi thì càng có nhiều không gian trong tâm trí để cảm nhận. Cậu có đồng tình với tớ không?

Vài dòng nhắn gửi, chúc cậu vui cho ngày mới!

From Teatalks with love,

Hana.

Vài dòng nhắn gửi, chúc cậu vui cho ngày mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s