Cho mình chút thảnh thơi giữa guồng quay tất bật

Tâm trí chúng ta được ví von như loài vượn. Chúng không ngừng chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, chúng ta cũng thế, mải miết chạy theo nghĩ suy cho đến lúc mệt nhoài. Ta trượt khỏi sự sống đang tiếp diễn, bỏ quên rất nhiều điều đẹp đẽ đang có mặt. Vài năm gần đây, lối sống tỉnh thức, kỹ năng rèn luyên tâm trí được rất nhiều người yêu chuộng, được khen ngợi bởi khả năng cho phép người thực tập tận hưởng những giây phút thảnh thơi trong guồng quay hối hả của nhịp sống.

Đó là quãng thời gian cách đây 4 năm, tôi thường dùng buổi chiều sau giờ làm tản bộ trên con đường dọc bờ biển. Tôi đi rất lâu, bước qua rất nhiều con phố, bước nọ nối tiếp bước kia nhưng trong tâm trí lúc đó, mọi thứ bên ngoài đều là như nhau và chẳng có gì được ghi nhận cả. Khi ấy, tôi nhận phụ trách truyền thông, tiếp đãi báo chí và khách VIP trong một sự kiện có 3000 khách trên bãi biển của khu nghỉ mát. Đấy là sự kiện lớn đầu tiên mà tôi đứng vai trò tiếp đãi nên trong những ngày ấy, làm gì đi đâu, tôi đều miên man suy nghĩ về kế hoạch tiếp đón, ẩm thực, bài viết, kế hoạch xin tài trợ và cả những lập luận để thuyết phục những nhà tài trợ. Não tôi căng thẳng và ngày nối đêm trong dòng suy tưởng bất tận về công việc.

lrg_dsc00703
Thật ra, tôi từng là một cô gái nhiều lo âu, hay nghĩ ngợi và có nhiều trăn trở về cuộc sống. Cho đến một ngày nhìn ra những lo nghĩ đấy có hại nhiều hơn lợi, tôi đã tập cho mình một lối nghĩ suy gạn lọc dư thừa, cho phép mình nghỉ ngơi và nhìn ngắm những vẻ đẹp bình dị đang có mặt. Cuộc sống vì thế trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Cho đến một chiều nọ, tôi gặp một vị thiền sư chậm rãi bước trên đường, Ông ấy trông rất an lành, từng bước như thấm đẫm ánh nắng vàng ươm của biển, cái mát rượi của gió. Sự điềm nhiên của vị sư ấy vô tình giúp cho tôi làm dịu những lắng lo trong tâm trí. Thật dễ nhận thấy một niềm vui không gắng gượng ở nụ cười mỉm nhẹ nhàng khiến cho những đường nét bừng lên sự tươi mát. Khi nhìn lại, tôi tự hỏi giữa tôi và ông ấy, ai mới là người đang thật sự sống? Chúng tôi đều sống, nhưng thiền sư sống trong thưc tại đang có, còn tôi có vẻ như sống trong lo lắng và kế hoạch trong đầu.

Phần lớn chúng ta tin rằng suy nghĩ chu đáo sẽ giúp cho mọi việc trong cuộc sống trôi chảy. Ở trường chúng ta được tập các tư duy phản biện, nghĩ xa hơn về các khả năng có thể xảy ra; ở nhà chúng ta được dạy phải nghĩ cho tương lai và chuẩn bị cho những năm tháng sắp đến. Và thế là, chúng ta có một thói quen nghĩ nhiều về mọi thứ. Cách tư duy ấy, tôi cho rằng, chỉ giúp chúng ta trở thành những người làm công tốt cho xã hội nhưng không giúp ta học cách sống và tận hưởng cuộc sống quý báu đang có. Bởi lẽ, nó khiến ta căng thẳng.

Bạn biết đấy, khi căng thẳng, chúng ta vô tình tạo áp lực lên cơ bắp, cơ thể không ngừng tạo ra hormone stress cortisol và khiến cho nhịp tim tăng, huyết áp tăng, cơ quan nội tạng và cơ bắp không ngừng căng cứng tạo nên những chứng đau cơ khớp như vai, cổ, gáy. Việc hấp thu qua ăn uống giảm xuống đáng kể, mất ngủ khiến bạn không thể tái tạo nguồn năng lượng cần thiết. Bệnh tật phần lớn từ đó phát sinh. Không chỉ thế, sống trong suy tư thì chúng ta chỉ thấy suy tư, không thấy được những điều chân thực và đẹp đẽ đang diễn ra quanh mình.

Nghiên cứu cho biết 47% thời gian chúng ta vận hành các hoạt động theo chế độ “tự lái”. Nghĩa là, chúng ta làm các hoạt động trong vô thức. Chúng ta ăn sáng trong lúc lướt facebook còn tâm trí thì bận chạy theo chuỗi cảm xúc của tâm trạng đã đọc, hoặc giả nghĩ đến buổi trò chuyện cùng đối tác của ngày hôm dó, hay vẩn vơ bất tận về trang phục xinh đẹp sắp tới mình mua trông tuyệt vời như thế nào. Bằng cách ấy, chúng ta đã buông thả  tâm trí mình sống trong các suy tưởng, thay vì ý thức được những sự kiện đang có mặt trong thực tại. Cũng bởi thế, rất nhiều người, và cả tôi đi tìm một phương pháp rèn luyện tư duy, cho phép bản thân sử dụng tư duy linh hoạt và mềm dẻo. Nghĩ khi cần và thư giãn trong những giây còn lại. Được như thế, ngẫm nghĩ sẽ đạt hiệu quả mà không choáng đi thời gian cho ta sống.

2014 được mệnh danh là năm của lối sống tỉnh thức khi hàng loạt tựa báo đề cập vấn đề này cùng với sự bùng nổ của các cuốn sách hay trang web khai thác vấn đề ấy. Mọi người tìm đến sự tỉnh thức như phương thuốc giải độc cho stress và sự suy sụp tinh thần, nghiện công nghệ hay xao nhãng sự tập trung do các thiết bị số, thiếu thời gian và tình trạng bận rộn bấn loạn thường trực.


Nghiên cứu cho biết 47% thời gian chúng ta vận hành các hoạt động theo chế độ “tự lái”. Nghĩa là, chúng ta có thói quen làm các hoạt động hàng ngày trong vô thức. 


 

Rất nhiều nghiên cứu củng cố thêm cho lợi ích được đưa ra trước đấy, đưa lối sống tỉnh thức trở thành một xu hướng sống tích cực, một điểm sáng thư thả trong nhịp sống hối hả thoi đưa. Một niềm lạc quan trong thế giới của nhiều đan xen chằng chịt. Các nghiên cứu chỉ ra chúng cực kỳ hiệu quả không chỉ tác động trên diện rộng, cải thiện các vấn đề từ thể chất đến tinh thần.

Tỉnh thức là sự ý thức được những suy tư đang diễn ra, sự chú tâm vào những hành động trong hiện thực, một tinh thần không phán xét và sự thư giãn khi quan sát những điều đang diễn ra trong thực tại. Dần dà sự ý thức này sẽ cho phép bạn loại bỏ những suy tư tản mác, trở về với vấn đề cần tư duy và trạng thái thư thái thường trực. Thoạt nghe có vẻ đơn giản, song sự chú tâm của chúng ta không được bền bỉ như chúng ta nghĩ. Để đạt được sự kỹ năng tỉnh thức này, các kinh nghiệm sau sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình luyện tập.

Thư giãn với hơi thở

Nhiều người luôn cho rằng bí quyết của sự tập trung là chỉ cố gắng nghĩ đến một việc gì đấy. Nhưng thực tế, khi thiền, hoặc trong lớp thiền yoga, điều đầu tiên bạn được học chính là buông thư, thư giãn cơ thể và suy nghĩ, quay về với nhịp thở. Hít thở sâu và chậm trong 5-10 nhịp và cảm nhận toàn bộ cơ thể bạn đang chuyển động theo nhịp thở trong 5-10 nhịp thở kế tiếp.

Đi dạo bộ tỉnh thức

Nếu dạo bộ được tính như một môn thể dục thì bản thân nó cũng đã mang đến cho bạn rất nhiều ích lợi cho cơ thể bằng việc điều tiết các hormone, giải tỏa căng thẳng cơ bắp. Tuy vậy,  nếu đi bộ bằng cách tập trung vào những bước chân khoan thai, chậm rãi. Đừng nghĩ suy gì hơn việc đi bộ, thả lỏng toàn thân trong mỗi bước chân và hơi thở. Nhịp bước sẽ tự động chậm rãi và khoan thai, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Khi ấy bạn sẽ tìm được trạng thái vui vẻ dạo bộ mà không nghĩ ngợi gì.

Hạn chế thời gian với điện thoại

Những người theo đuổi thói quen sống tỉnh thức có mối quan hệ lành mạnh với điện thoại. Họ chỉ dùng nó để trả lời email khi cần hay liên hệ với những người quan trọng. Họ không giải trí bằng việc lướt nhìn tường nhà Facebook người khác quá nhiều, xem liên tục bất tận các đoạn video đăng tải. Họ cũng thường chọn nửa ngày hay 1 ngày không “online” trên mạng xã hội. Họ tận hưởng cuộc sống, ra ngoài cùng bạn bè để có sự kết nối chân thực .

 


“Tôi nghĩ, sự bận rộn không phải bắt đầu từ hoàn cảnh xung quanh, mà ngay chính bên trong mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục vội vã cho đến khi nào ta quyết định thay đổi thái độ của mình. Nhưng thay đổi thái độ cũng chỉ mới là sự bắt đầu. Thật ra, muốn thật sự thay đổi, ta cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình.” – Ngắm nhìn tĩnh tại, tác giả Nguyễn Duy Nhiên.


Làm một việc với sự có mặt 100%

Trong văn hóa người Nhật cũng thế, uống trà trở thành một nghi lễ nơi họ chú trọng sự có mặt của bản thân và những người xung quanh mình. Mỗi thời khắc bạn đang có mặt, mỗi cuộc gặp gỡ đang diễn ra là duy nhất, và sẽ không trở lại lần thứ hai. Vì thế nó đáng được trân trọng. Nếu dùng suy nghĩ đó vào bữa cơm tối nay cùng gia đình, hay cốc cà phê sáng hôm sau, bạn có thấy chúng khác biệt với mỗi ngày?

 

Mở rộng trái tim cho những điều mới mẻ

Khi trải nghiệm cái mới trong những chuyến đi thường là cách tự nhiên đưa ý thức trở về đón nhận những việc diễn ra trong thực tại. Chúng ta ngắm nhìn mà không đoán định hay phán xét. Chúng đánh thức các giác quan và khiến bạn thấy có nhiều năng lượng nhờ chú ý nhiều hơn đến những điều đang diễn ra. Bạn cũng học được cách buông bỏ những suy nghĩ dư thừa, trân trọng niềm vui thực tại.

Nghệ thuật buông xả

Có một đoạn trong cuốn Ngắm Nhìn Tĩnh Tại của tác giả Nguyễn Duy Nhiên mà tôi rất thường hay đọc đi đọc lại khi nghĩ đến động lực của việc buông xả. ” Ta cảm thấy phiền muộn trước những đổi thay ta không muốn hoặc không chấp nhận. Như vậy sự đổi thay, vốn là lẽ tự nhiên của vạn vật, chưa chắc mang lại cho ta khổ đau, nhưng những dính mắc của mình mới là nguyên nhân chính. Buông xả chính là buông bỏ những vướng mắc và mong cầu trong tâm trí mình.” Điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể thực hành chính là cho mình những phút giây buông xả những phiền muộn, thay thế bằng sự thư thái cho cơ thể và tâm trí, mang đến nguồn năng lượng tươi mới cho cuộc sống của bạn.

mindfulness
Hãy ngưng nghĩ ngợi, cho mình nghỉ ngơi và những giây phút thảnh thơi mỗi ngày. Quay trở về chăm sóc ngôi nhà thân thể và ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh bạn. Đấy là lợi lạc của lối sống tỉnh thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s