Zen diary: Cuộc phiêu lưu đầu tiên

Việc đó đến một cách bất chợt. Một tư tưởng lạ kỳ xuất hiện như chiếc phao cứu sinh được quăng kịp thời cho kẻ đuối nước dập dềnh giữa đại dương, một cú hích thoát khỏi ranh giới sống và chết. Tôi tìm đến thiền như thế đấy.

Hồi ấy tôi sống trong căn phòng nhỏ không cửa sổ. Không gian chỉ vỏn vẹn 9m2 vừa để đủ một chiếc tủ, một chiếc bàn học con cùng kệ sách và một chiếc nệm. Vừa vặn đến mức khi bước vào, bạn chỉ có sự lựa chọn ngồi vào bàn học đọc cuốn sách hoặc nằm trên nệm mà suy tưởng. Đấy là chỗ trú của tôi. Chỗ trú an toàn duy nhất. Bên ngoài chỗ trú ấy, tất thảy đều là địa ngục.

Có lẽ, ngày mẹ tách tôi khỏi các chị em họ ở nhà ngoại và bắt đầu cuộc sống ở một xóm nhỏ, nơi cách xa những chiếc tủ gỗ cao to chứa đầy sách cũ bụi mốc meo nhưng với tôi lại đượm mùi thơm, niềm vui duy nhất cũng theo đấy héo rũ. Quãng đời sau đấy định sẵn chìm sâu vào khoảng không chật chội và bức bí. Chính trong sự trống vắng niềm vui trẻ thơ đó, thôi thúc tìm kiếm thú vui mới được hình thành.

Tách biệt với bạn bè cùng trang lứa cho tôi nhiều thời gian hơn để quan sát người trưởng thành, nghe lỏm những đoạn hội thoại. Kỳ thực, điều ấy khiến tôi càng thêm chán ngán thế giới người lớn nơi mỗi cá thể nhanh chóng lộ rõ là những sinh vật hung hãn, xốc nỗi và lạc lối. 15 tuổi, tôi bắt đầu đời mình với sự nghi hoặc, kỳ thị lẫn ghét bỏ loài người như thế đấy!

Tự tôi trở thành chiến binh chống chọi với sự bạo tàn của thế giới. Như một chú cá mắc kẹt trên cạn, tôi thoi thóp hít thở giấc mơ được trở về vùng vẫy trong đại dương. Đại dương, cũng là utopia, là mảnh đất màu mỡ nơi tôi mỉm cười với mỗi bước chân mình bước đi. Nơi con người đối xử với nhau chân tình và chỉ có những điều tốt lành tồn tại, không ai tổn thương cho nhau.

Rồi hình như Utopia là không có thật nên tôi vẫn là con cá mắc cạn, thoi thóp với những tế bào thương tổn. Tôi phải tìm cách nào chống chọi với ti tỉ cảm xúc bùng nổ được đặt trong một hệ thần kinh nhạy cảm, trong một cá thể cô lập không thể chia sẻ, một thứ gì đó bứt phá khiến tôi không sống đời của một thây ma tồn tại.

Và tôi tự đọc sách thiền. Ban đầu là để đi trốn. Trốn thế giới lăng xăng hỗn tạp bên ngoài. Này tôi đã tạo nên một ốc đảo tươi đẹp giữa biển khơi, ở trên là mặt trời óng ánh qua kẽ lá dừa, một bãi cát trắng mịn như những sợi tơ và con gió mát. Sóng thì cứ vỗ và tôi thì say sưa mà cảm nhận thế giới không tưởng ấy đến khi nào chán thì thôi.

Tôi vẽ ra cảnh tượng bên bờ suối trong vắt với cánh đồng hao đẹp bất tận, nơi tôi ngồi ở đó vui say ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, đốt củi ngắm sao trời, tôi vẽ nên ngọn núi hùng vĩ sừng sững nơi tôi có thể ngồi dưới gốc cây tùng ngắm trăng tròn, sáng sớm nhìn sương trôi. Tôi đi du lịch khắp nơi từ đồng bằng đến cao nguyên, tôi băng đầm lầy và mọi thứ bằng với trí tưởng tượng của mình.

Việc tiến vào Utopia không đơn giản bởi giữa thực tại và mảnh đất diệu kỳ ấy là vô vàn suy nghĩ hỗn mang. Suy nghĩ như dòng chảy, như con sóng nhấp nhô không ngừng. Tôi không thể lội ngược dòng chảy, vì chẳng ai nên làm thế, những gì cần làm, là lặn thật sâu xuống đáy để chúng trôi qua. Thế là buông thư! Tôi thấy mình là hòn sỏi, lặng lẽ chìm xuống đáy đại dương yên tĩnh thong dong tiến về hòn đảo xinh đẹp của mình. Bên trên dòng chảy vẫn miệt mài cuồn cuộn. Nói làm chi nữa những lăn tăn trên kia khi ở đây êm ấm và tĩnh lặng vô cùng.

Thiền cách ấy không giúp tôi trốn đời được lâu. Hay nói thật lòng, sao phải sống mãi trong tâm trí. Phải có một cách nào đấy để mang những giây phút đẹp tuyệt vời trong ốc đảo tưởng tượng ấy kéo dài hơn, sống cùng tôi trong thực tại. Sao cho cái gió mát lành đó không đến từ tưởng tượng mà từ thực tế, là khi tôi mở mắt, nhìn thấy ánh mặt trời ban ngày cũng đẹp như trong tưởng tượng.

Khi ấy, chẳng bao giờ tôi biết rằng, có một hạnh phúc không gắng gượng, một hạnh phúc ít phụ thuộc vào vật chất nhất đã được hình thành, kéo theo chuỗi đổi thay đến bất ngờ về sau.

Nhưng đấy là chuyện của 10 năm sau đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s