Buông bỏ muộn phiền, giữ an nhiên

Có nhiều bạn hỏi rằng hẳn phải dư dả hoặc là được nuông chiều lắm mới có thể sống an nhiên. Câu hỏi ấy tôi nghe nhiều và thường chỉ cười cho qua chuyện. Vì kể, chắc sẽ dài và tôi lại yêu sự yên tịnh.

Ngày an nhiên không đến bất chợt, càng không phải được người khác ban tặng. Nó đến từ việc bạn quyết định giữa việc giữ lại điều gì quý trọng nhất cho mình.

Đã có những ngày tôi buồn không muốn cất tiếng. Đã có những đêm tôi thức trắng trong lúc người thân say ngủ, chìm đắm trong những mất mát và khổ đau. Lúc ấy, dù là ánh nắng, một bông hoa đẹp, một buổi chiều mát lành…con người, âm thanh đều không lưu lại vệt gì trong tâm trí. Một sự tồn tại đúng nghĩa.

Rồi ở giây phút quyết định tiếp tục đeo bám ý nghĩ khổ đau hay giữ cho mình một tia sáng trong mảnh tâm trí nhỏ bé còn sót lại, tôi chọn nắm giữ phần ánh sáng ít ỏi mình đang có. Kỳ lạ thay, ánh sáng đó lớn dần theo thời gian, mang đến rất nhiều niềm vui và hạnh phúc mới mẻ chẳng ai ngờ được.

Tranh: Nguyễn Hoàng Trang

Hôm nay là ngày nặng nề nhất của 4 năm gần đây, khi tôi quyết định buông bỏ mối liên kết mình từng tự hào nhất. Và cũng trong cái giây phút giằng co với buồn đau đó, tôi nhớ lại khoảnh khắc cũ. Một lần nữa, ánh sáng được giữ lại. Ghét bỏ được thả trôi. Mối rối cuộn tròn rồi tan vào hư không chỉ còn nhẹ bẫng.

Một người bạn mà tôi thường trêu là mọt sách khô khan đã nói rằng “Con người luôn tìm đến yêu thương hay một thú vui nào đó để khỏa lấp khoảng trống trong lòng họ. Càng theo đuổi để thỏa mãn khi càng đắm chìm và chẳng bao giờ thỏa mãn được. Họ tìm thấy điều đó ở người mình thương yêu và rồi khi không còn khỏa lấp nhu cầu ấy, họ cất bước.”

Bạn tôi nói đúng. Tôi cũng chấp nhận điều ấy từ rất lâu rồi. Rất nhiều người gọi đấy là bản chất của loài người, không thể cải thiện. Nhưng tôi tin có hơn một sự lựa chọn để chúng ta không chỉ sống theo kiểu cút bắt khát khao ấy. Tôi đã nhìn thấy nhiều mối liên kết kỳ lạ và bền vững hơn thế. Chắc vì thế, tôi đã đặt một hạt mầm cơ hội vào kiên kết giữa tôi và người con trai này. Một kỳ vọng tạo nên mối giao hảo tốt đẹp trong nhiều năm nữa.

Tiếc rằng, cây không trổ quả, cũng chẳng thể xanh thêm. Tôi chỉ biết thở hắt một hơi cho tiếc nuối. Điều khiến chúng ta đau khổ trong các mối quan hệ là sự kỳ vọng của bản thân lên đối phương. Khi không còn kỳ vọng, sẽ không có chỗ cho đau khổ. Nên tôi chỉ tiếc, mà không đau. Bẻ gãy liên kết này để rũ bỏ những muộn phiền không đáng, để thấy đời thênh thang hơn. Anh từng muốn tôi song hành trong sự nghiệp, còn tôi chỉ cười nhạt cho một ảo tưởng bất thành.

Chiều nay, tôi đi mua một cặp kính mới, bên trên trời vần mây xám xịt dọa nạt trận mưa thật lớn. Tôi lau lau cặp kính mới, không phải để nhìn đời cho rõ, mà để nhìn kỹ sự trong trẻo bản thân đang có. Khi cảm nhận bản thân là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, chúng ta sẽ tự khắc muốn bảo bọc lẫn yêu thương nó, dành cho nó những gì quý báu nhất. Cụ thể là những phút giây thảnh thơi cho tâm trí, sau rất nhiều nhọc nhằn của cuộc sống.

Nếu có một ngày bạn nghĩ mình đã mất tất cả, đừng tin vào điều đó. Chúng ta chưa bao giờ mất đi điều tuyệt vời nhất: kỹ năng tự tạo niềm vui ngay trong giây phút này. Những gì cần làm là một lựa chọn bỏ muộn phiền, giữ an nhiên.

Tranh: Nguyễn Hoàng Trang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s