Một nốt lặng nghĩ suy

Một ngày nọ, tôi nhận ra mình sống sót. Sống sót và cô độc. Thực tế ấy đã đến với như cột mốc của trưởng thành ở tuổi 30.

Quãng thời gian mơ mộng nhất của cuộc đời tôi rơi vào những năm tháng cấp 3, nơi mà mỗi ngày, cảnh tượng một cô học trò nhìn ngắm những cái lá trên cây cổ thụ và mơ mộng. Hồi ấy, ai cũng mơ mộng về tình yêu đầu đời với anh chàng giỏi môn tự nhiên hoặc là giỏi thể thao, ngoại hình có tí ưa nhìn. Còn tôi, tôi tưởng tượng mình được tự do hoặc giả là một kịch bản hậu tận thế để hoàn toàn giải phóng lũ học sinh chúng tôi khỏi các tiết học buồn ngủ. Trường học nào chẳng là nhà tù, và đứa học sinh nào chẳng là kẻ nổi loạn. Bất quá, tôi chỉ là một đứa nổi loạn ngầm.

Tự do là một ý tưởng tuyệt vời. Khi ấy, tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ cùng tự do lướt những cơn sóng của vui vẻ thăm thú các vùng biển xinh đẹp. Chọn cho mình cuộc sống hằng ao ước, len lỏi khắp những ngóc ngách yêu thích trong thành phố mình sống. Trưởng thành sẽ là tấm vé cho tôi đạt lấy tự do. Hồi ấy, tôi đã nghĩ vậy. Nên vào cái ngày tốt nghiệp cấp ba, tôi đã mừng rỡ mà quên hết trách nhiệm lẫn hình tượng của một đứa con ngoan trò giỏi mà tung hết sách vở lên trời, ăn mừng 12 năm vùi mặt trong sách tập.

Những đến 10 năm sau đấy, tôi mới có được cuộc sống mình mong ước, niềm vui được thưởng thức cuộc đời của một cô gái độc thân vui vẻ. Ấy vậy mà, trong một chuỗi ngày vật lộn với nỗi lo âu kỳ cục, tôi mới biết rằng tự do đôi lúc còn song hành với cô độc.

Mấy tháng qua, trải qua những ngày âu lo, trong một suy nghĩ quái đản khác, tôi phải thừa nhận mình đã sống sót. Sống sót và cô độc. Tôi biết rất rõ, sự sống rất quý giá. Cho dù sự tồn tại ấy song hành cùng khoảng không trống rỗng toang hoác bên trong.  Một mặt tôi vẫn rất thích thú ngắm nhìn những chú chim nhảy nhót bên bậu cửa mỗi sáng, một mặt cảm nhận về cái rỗng không không thể lấp đầy bên trong. Có điều gì đó khiến tôi ngừng đi tìm niềm vui xung quanh mình. Nó tóm lấy tôi từ cuối năm ngoái, bắt nhốt trong chiếc lồng gỉ cùng quấn đầy bụi gai nơi mà mỗi cử động, mỗi hơi thở nếu không cẩn thận, tôi sẽ làm mình đau.

Ở đấy, con bé con ba bốn tuổi quen được yêu thương và chăm sóc cứ trở đi trở lại và thực tại thì không hơn gì những gai nhọn khô khốc và mùi sắt gỉ. Thì ra, tôi chưa từng muốn được trưởng thành. Chỉ là khao khát tự do đẩy tôi chạy tới phía trước. Tự do mà tôi đang nếm trải có vị đắng và mặn, có mùi rượu của buổi đêm, có âm thanh của những bản jazz thật lắng, có ánh đèn lấp lánh thật đẹp và cũng tĩnh mịch. Đã có nhiều năm, tôi chỉ giỏi xoay sở để tồn tại. Dẫu có làm được rất nhiều điều, tâm trí của tôi vẫn mắc kẹt ở thời điểm 3 tuổi rưỡi với niềm vui được yêu thương và che chở. Vui tươi thật sự có lẽ chỉ được dăm ba năm gần đây, khi đã trút bỏ kha khá trông đợi và kết nối nhiều hơn với cái đẹp của thực tại.

Rồi một đêm nọ, trong những bước chân lạc, tôi dừng lại và thấy mình đã nằm mộng đủ rồi. Chiếc lồng hoen gỉ của quá khứ với bụi gai đều là tự tôi áp đặt cho chính mình. Tự do thật sự đáng để tìm kiếm chính là cởi bỏ được sự ràng buộc của những hoài niệm và uẩn ức trong quá khứ. Sự thật rằng tôi sẽ tiếp tục tồn tại, tiếp tục cô độc thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ rất đắng. Nhưng một khi chấp nhận được, tôi biết sẽ làm gì để cái vị đắng ấy trở nên dễ chịu hơn, nếu may mắn, có lẽ nó sẽ trở thành một cốc cà phê ngon.

Có một đoạn về cô đơn tôi đọc trong cuốn Ngắm Nhìn Tĩnh Tại của chú Nguyễn Duy Nhiên, trích dẫn lời ông Henry Thoreau: ” Tôi không cô đơn hơn một đoá hoa rừng hay một cánh bồ công anh giữa đồng cỏ mênh mông, hoặc một lá đậu, hoặc một con chuồn chuồn, hay một con ong đất. Tôi không cô đơn hơn một con suối vắng, một chiếc chong chóng gió đứng chơ vơ giữa cánh đồng, hoặc ngôi sao Bắc Đẩu, một ngọn gió từ phương Nam, tuyết tan vào tháng Giêng hay một con nhện đầu tiên trong ngôi nhà mới.”

Nếu thực sự biết nhìn, chúng ta sẽ thấy mình chưa bao giờ đơn độc.

Đúng vậy, tôi biết mình chưa bao giờ cô đơn ở giữa những cái cây, bông hoa và ánh nắng. Khi thật sự biết nhìn, chẳng có ai thực sự cô đơn. Chỉ là tôi đã luôn để mình lạc trong nỗi buồn xưa cũ, chỉ là tôi cứ nhất mực nhìn đời qua lăng kính cô đơn ấy thôi. Năm nay, tôi đã biết đứng dậy, thả cho nỗi buồn ấy được trôi đi. Cô đơn quả thực chỉ là một ý niệm, một khi có thể tiếp xúc với những gì có trong thực tại và xung quanh mình, cái buồn ấy sẽ vơi đi, và rồi sẽ tan biến.

Trưởng thành, cô đơn, tự do, trách nhiệm…có rất nhiều ý niệm đi cùng nhau và đánh lạc hướng chúng ta khỏi niềm vui sống, hay vô tình kết thành nỗi trăn trở. Tôi thì cho rằng, bất kể khi nào biết chấp nhận cái thực tại, ta sẽ biết cách chăm sóc thật tốt những gì đang có.



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s