#mooddiary

Tôi đang ngồi viết giữa một cơn giông tháng Sáu ở Sài Gòn. Mưa, mùi tươi mới của cái cũ đang được gột rửa trong không khí mát lành và âm thanh xao động của những tán cây trong gió…

Lúc trước việc yêu thích mưa bởi lẽ âm thanh làm dịu đó giúp tôi thư giãn. Mưa cũng là đồng bọn giúp tôi trả đũa loài người: ướt át, lầy lội và chẳng tha một ai. Bây giờ thì khi những giọt mưa rơi, tôi nghĩ đến những cái cây và bông hoa sẽ tuơi tốt hơn vào ngày hôm sau, nghĩ đến những ánh đèn lấp lánh, ô cửa kính với những chấm tròn trong veo lấp lánh, nhớ quán Starbucks Reserve buổi đêm và tách chocolate thật ấm. Tôi mong người nghèo có chỗ trú và những ai đã vất vả sau một ngày dài sớm về được nhà cùng cơm ngon canh ấm. Mưa, là dành cho những đứa thích nghĩ ngợi và cô đơn như tôi thưởng thức.

Mấy tháng nay, cái thú vui nào trong tôi cũng tròng trành chẳng trọn vẹn, ngắn ngủi như cơn mưa rào đầy nuối tiếc. Tôi thích việc yêu thương bản thân dù rằng tôi vẫn chưa giỏi việc ấy lắm. Ngắm nhìn những cái đẹp như là một cơn mưa là một cách nuôi dưỡng tinh thần. Cũng như tự tặng mình những đoá hoa xinh xắn để ngắm nhìn vài hôm. Tôi thì tin là cây cỏ và động vật trên thế giới này là những vẻ đẹp màu nhiệm của sự sống. Chỉ là trong những chằng chịt đan xen của nghĩ suy, chúng ta chẳng còn bao nhiêu không gian để mà thẩm thấu và cảm nhận.

Vị thầy tôi theo học nói rằng đi trên mặt đất là một phép lạ và sự sống của con người là điều màu nhiệm. Con người cũng là một thực tại nhiệm màu. Nhưng tôi thì chỉ có thể thấu hiểu vế đầu, về con người, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được.

Cảm xúc là một trở ngại của loài người. Tôi tin thế. Chúng là động lực, cũng là trở ngại. Khi vui chúng đưa ta lên tận mây xanh, khi buồn chúng dìm ta tận đáy cốc. Tôi đã nhìn thấy những người thông minh trở thành nô lệ của cảm xúc như thế nào. Choáng váng, buồn khổ trong tự thân và loay hoay trong chiếc bẫy cảm xúc. Mỗi khi nhìn vào những người ấy, tôi ước mình có thể tạo nên một phép lạ chuyển hoá sự tiêu cực thành thứ gì đấy mát lành như nước, như những cơn mưa. Nói vậy thôi chứ chính tôi đây cũng là một tù nhân bán thời gian của cảm xúc. Phân nửa còn lại, tôi thấy cảm xúc là bạn và cư xử với mình không đến nỗi tệ.

5 tháng nay, tôi đối mặt với nhiều thay đổi. Những thay đổi không hề dễ chịu. Giấc ngủ thì đảo lộn và khó khăn, những lời nói, hình ảnh và âm thanh tiêu cực đều quấy rầy tôi rất lâu mới chịu đi. Như những vị khách lạm dụng lòng tốt của gia chủ, chúng không chỉ xáo trộn căn phòng vốn đang xinh đẹp của tôi, lại còn ăn vạ không thèm đi. Ấy vì thế nên tôi rất dễ cáu, dễ lo và dễ xúc động. Mỗi lần khó ngủ hay thấy mệt nhoài, tôi nhớ vòng tay và mùi hương của anh. Vòng tay đó không cho tôi cảm giác chữa lành, nhưng cho tôi sự vững chãi. Một sự an tĩnh và vững vàng cảm nhận được mà không cần câu từ. Rất nhiều lần cảm nhận ấy đến trong vòng tay ôm, cái nắm tay hay câu nói “Anh đây rồi, đừng lo nữa.” Câu nói ấy nó là một sự nâng đỡ rất lớn trong tôi bởi đôi lúc tôi thấy mình thật cô độc giữa thế giới bao la vô tận.

Bài học và kỹ năng của trưởng thành là sự tự lập. Tự lập không chỉ là nuôi sống chính mình mà còn có trách nhiệm nuôi dưỡng tinh thần. Từ lúc tôi tự học chăm sóc bản thân, cái ý muốn dựa dẫm vào người nào khác dần thui chột, dẫu cho suy nghĩ làm sao để vững vàng vẫn còn là bài luận dang dở.

Mấy hôm nay, trời Sài Gòn thất thường lắm, nhưng tôi thì nỗ lực đều. Tôi không thích sự nỗ lực đó cho lắm vì nó khiến những cơ bắp cứng, song tinh thần lại khoẻ mạnh hơn từng ngày. Như cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, cảm xúc này rồi sẽ qua đi, nhường chỗ cho những điều đẹp đẽ lấp ló ở xa.

Tôi vẫn lần mò con đường trở về với một thực tại đẹp đẽ, tôi vẫn lần mò con đường thoát khỏi cú giật dây lộn nhào của cảm xúc.

16/6/2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s