#lãng_đãng: Không có gì mãi mãi

Dạo này mình hay thích mua hoa về bầu bạn. Mấy đoá hồng ấy, chúng chả sống được lâu, cơ mà sự hiện diện của chúng khiến cho căn phòng nhỏ thêm sinh khí. Và vì thế, ngày nào mình cũng ngắm chúng, từ lúc nở rộ cho đến giây phút trở thành một đoá hoa khô. 

Bỗng nhiên đến một hôm mình nhận ra rằng thì ra phần đông chúng ta đều rất chấp, cứ muốn níu giữ mãi những gì tốt đẹp. Cứ như là mình muốn hoa chẳng bao giờ tàn vậy.

Hoa nở thì phải tàn, việc gì tốt đẹp mấy có bắt đầu sẽ có kết thúc. Không có gì mãi mãi ngoài bản chất đổi thay của vạn vật.

Mình đã từng như thế. Và rồi, đến một ngày mình vỡ ra rằng, mọi thứ sẽ tuân theo quy luật ấy: là biến đổi, là khởi-thịnh-suy-vong và lại luân chuyển theo một vòng tuần hoàn khác. 

Nghĩ đến đây thì cảm thấy lối sống tỉnh thức, bằng Hiện pháp Lạc trú của thầy Thích Nhất Hạnh đưa ra thật có ý nghĩa. Nếu biết tận hưởng thực tại thì phút giây của tương lai đều trở thành một thực tại hạnh phúc. Thời gian vui vẻ ấy sẽ tăng theo thời gian ta ý thức được về thực tại đó. 

Nhưng từ bây giờ cho đến lúc ta có khả năng kéo dài phút giây hạnh phúc do mình tự tạo, điều có thể làm là trân trọng và biết ơn. 

Và thật ra, lúc cành hoa rũ cánh héo khô, chúng vẫn rất đẹp. 

Mọi vật luôn thay đổi theo từng phút giây, điều mình có thể làm là học trân trọng và biết ơn thực tại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s