CHUYỆN TÔI HỌC CHÁNH NIỆM

Thời ấy, tôi chẳng chịu gọi Chánh Niệm là Chánh Niệm,, mà bảo đấy là sự Tỉnh thức, là Mindfulness. Bây giờ, loại trạng thái sáng tỏ ấy được gọi tên ra sao không quan trọng bằng việc nó đang ở đây cùng tôi.

Năm năm trước là khoảng thời gian tôi trượt dài chán ngán: lạc lối khi nhìn về tương lai, hoàn toàn mịt mù khi nhìn cái tôi trong thực tại, quá khứ là một chùm nghĩ suy xoắn xuýt đan xen cùng các sự kiện kêu leng keng nhức óc. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tìm đến là cảm giác trống rỗng sầu đời. Cả ngày tôi làm việc như cỗ máy, trong bữa trưa, tôi nghĩ ngợi về chuyến đi chơi sắp tới; còn buổi tối lại là khoảng thời gian miên mải chiêm nghiệm sự đời. Có thể nói, ngày của tôi đắm chìm trong những nghĩ suy bất tận.

(Tranh; Summer in Baku, Giclé)

Rồi ngày nọ, một cuốn sách với những sự thật như dội gáo nước lạnh vào tôi xuất hiện. Cuốn ấy bảo rằng sống cuộc đời trong chế độ tự lái thì chẳng khác zombie, một cái thây sống. Không chỉ ăn ngủ ị tè theo bản năng, ngay cả quyền tự quyết mà tôi nghĩ mình có cũng do cảm xúc và suy nghĩ giật dây cả. 

Khi ấy, tôi tái cả mặt, tức tốc chong đèn đọc rốt ráo cả đêm xem thêm dăm triệu chứng để trấn an rằng, có sự lầm lẫn tai hại gì đấy bởi lẽ cuộc đời tôi, tôi biết chứ, phải buồn chạm đáy, vui chạm chín tầng mây. Cảm xúc ấy mà, tôi có hơi mâu thuẫn với nó tẹo, song điều ấy đâu thể khiến tôi sống đời thây ma. Có nhẽ đâu thế?

Càng đọc, tôi lại càng lòi ra bao thói hư tật xấu, nào là tên của tôi là Nguyễn Thị Lo Xa, nào là tôi ăn quýt mà nghĩ đến cam, nào là tôi rửa chén thì mong chóng xong (và đó có lẽ là lý do chén tôi rửa hay bị mẻ), vân vân và mây mây. Tóm lại, đầu tôi luôn nhung nhúc nghĩ suy nên đa phẩn những điều bản thân làm trong 24 tiếng thường được vận hành ở chế độ tự lái. Vì thế, tôi chẳng có thấy cái gì như chúng đang là sất. 

Tranh: Cordie Reibman

“Không thể nào”, tôi đã quả quyết. Tuy có cận nhẹ nhưng tôi nhất quyết mình vẫn nhìn thấy trời xanh mây trắng. Lúc ấy, tôi quả thực có nhìn lên bầu trời, rồi đưa mắt ra vườn: một mảng xám nhàn nhạt hun màu bi đát, một hố đen sâu hoắm. Khi ấy tôi mới tu hu nhận ra mình đã là một cái xác sống. 

Gặm nỗi buồn ấy hết một đêm, tôi mới quyết tâm đi tìm thuốc chữa. Chánh niệm, theo cuốn sách bảo, là một cách thực hành để đưa sự tập trung về lại giây phút thực tại, để sống trọn vẹn trong từng trải nghiệm mà không bị chuyện ngày cũ hay lo sợ tương lai lôi kéo. Khả năng ở yên trong thực tại đó có thể giúp nhìn mọi thứ sáng tỏ như nó vốn là, nó có thể chữa cho tôi.

Thú thật ban đầu, tôi thử để mà thử chứ có biết cái phép ấy nó đưa về đâu. Mỗi ngày, tôi chăm chỉ đi thiền hành 20 phút, tập trung sự chú ý từng bước một, buổi tối lại học buông nghĩ suy, quay về nghe hơi thở. Từ đấy, sức tập trung không chỉ tăng thêm đáng kể, ý thức về cử động thân thể rõ rệt hơn, cử động bớt vụt chạc, tâm trí thư thái bớt nghĩ ngợi.

Cái chánh niệm này nói ra thì rõ thật lắm tác dụng phụ. Cạnh việc giúp tâm trí tôi đỡ trôi dạt trong vô định, chánh niệm hoá ra lại khiến tôi nhìn thấy những vẻ đẹp giản đơn hay bị bỏ qua như cành cây bé mọc giữa khe nứt ven đường, một chiếc lá rơi, cành hoa dại. Và vì thế tôi lại bị dán thêm chiếc nhãn “kẻ mộng mơ” đến là khổ. Thêm nữa, càng thực tập thì càng nghiện, bởi rất dễ để tìm vui. Nếu trước kia phải tụ tập bù khú, phải ăn ngon mặc đẹp mới vui, bây giờ đi dạo hay chỉ thở thôi cũng thấy người khoan khoái.

Chánh niệm cho tôi nhìn thấy những vẻ đẹp giản đơn hay bị bỏ qua như cành cây bé mọc giữa khe nứt ven đường, một chiếc lá rơi, cành hoa dại.

Sau 3 năm thực tập, tình trạng zombie của tôi cải thiện hẳn. Cảm giác Vui bây giờ không bốc tôi lên chín tầng mây, mà lại thấm đẫm trong từng tế bào. Còn ả Buồn, bỗng dưng ả đẹp lạ kỳ. Không thê lương sầu muộn xấu xí như hồi trước, mà cuốn hút như một nàng thơ. Mỗi lần ả ghé, tôi lại sống lặng, khẽ pha cho mình cốc trà ngồi ngắm phố một mình trong tĩnh lặng. Chỉ tôi với tôi, hay tôi với ả Buồn, tuyệt không giao du với mấy đứa Tuyệt Vọng, Hận Thù. Buồn thế thì thật đẹp. Còn Giận bỗng dưng hoá thành đứa trẻ trâu hay xúi giục làm chuyện dại khờ, dẫu là nói một vài điều không hay, nghĩ những chuyện hắc ám khiến tôi thấy mình mất đi khí phách. Nên tôi cũng bớt giao du với thằng Tức Giận.

Ấy chuyện có vẻ dài, thôi tôi xin gác lại. Quả thực tôi đã mắc chứng sống zombie và chữa khỏi bệnh nhờ vào một cuốn sách hay. Về cuốn sách ấy, và về chánh niệm, hôm sau tôi sẽ viết thật đàng hoàng, ở đây, chỉ là tỉ tê cách tôi đã tìm ra cách sống thú vị.

Nhờ chánh niệm, tôi được thật sự sống, thôi không làm rối cho cảm xúc và nghĩ suy. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s